Wednesday, September 9, 2015

Trung Thu Ở Đệ Tử Viện (Bài viết của Châu Kool đoàn 97 Exodus)


Đêm nay gió mát trăng thanh,
Nhìn sao lấp lánh trên cành me tây.
Bao nhiêu thương nhớ vơi đầy,
Trung Thu, bánh kẹo … ngất ngây tâm hồn.
Các bạn thân mến, sau hồi ký nói về GIÁNG SINH Ở ĐỆ TỬ VIỆN, kỳ này xin tiếp tục câu chuyện những chú bé mồ côi tốt bụng “đệ tử”, để thưởng thức hương vị ngọt ngào của những đêm Trung Thu tuyệt vời của các bé đi tu của chúng ta …
Như mọi năm, tiết trời mùa thu của tháng Tám như mát lại. Bao nhiêu cái nóng oi ả của mùa hè đã qua. Lòng người như phơi phới vui mừng để chờ đón một cái tết nhi đồng. Bao nhiêu câu chuyện thiếu nhi về một CHÚ CUỘI và CHỊ HẰNG, về vị vua có tên là ĐƯỜNG MINH HOÀNG được DU NGUYỆT ĐIỆN, rồi một HẰNG NGA, HẬU NGHỆ ... nghe hoài không chán và các nhạc khúc Trung Thu được trổi lên : "TẾT TRUNG THU RƯỚC ĐÈN ĐI CHƠI ...", "BÓNG TRĂNG TRẮNG NGÀ ...", "THẰNG CUỘI YÊU CHỊ HẰNG NGA ..." v.v. và v.v... nghe sao rộn rã tâm hồn, nhưng cũng làm se lại tấm lòng của những trẻ xa nhà ...
Như mọi năm, mùa Trung Thu thường lúc nào cũng thấy thầy quản lý bận rộn, tiếu tít hơn mọi khi. Ngày cũng như đêm FRÈRE hằng rong ruổi đi ngữa tay xin viện trợ nơi các nhà mạnh thường quân, đặc biệt nơi các trường có tiếng là sang như TABERD, MOSSARD ... Và cũng chính sự hy sinh ni mà có năm FRÈRE bị lật xe trên đường đi ủy lạo phải nằm nhà thương. Nhưng rồi mọi sự cũng may, FRÈRE cũng an toàn mạnh khoẻ để vui chung với các em. Riêng các lớp thì thi đua kể chuyện, làm lồng đèn, kết bông kết hoa và tập tành văn nghệ. Năm lớp 7, nhờ một sự tình cờ mà tui ni được gia đình tiếp tế cho một hộp bánh Trung Thu qua trung gian một người quen. Đây là món quà “huy hoàng” nhất trong đời và lòng nhủ thầm có thể nhờ đi tu mà mình được ưu ái hơn chăng ! Đang khi các anh em khác trong gia đình có may mắn lắm thì cũng chỉ được một mẫu bánh nhỏ cắt ra từ một chiếc bánh chia chung cho cả nhà ... Dịp này, cũng lại trùng với ngày được phép đi sortie và thế là hộp bánh Trung Thu ni được chia đều cho mấy tên bạn ruột cùng “share”. Nhìn thằng DZŨNG ĐỊA mân mê chiếc bánh và đưa lên mũi hít hà làm tôi cũng phê lây.  Đang khi hai mắt hắn thì lim dim như người nghiện thuốc lắc hay ectasy thấy mà tội nghiệp!  Mà quả thế, nhìn chiếc bánh hình vuông có màu vàng sậm trên có hình chữ tàu nổi và dấu triện son đỏ chói như khuôn dấu nhà dzua sao mà oai phong lẫm liệt nàm thao! Ai nhìn mà hổng muốn “hẩu xực” ngay, dẫu “sông có lỡ, núi có dời” như thế mô cũng không ngăn cản được giòng nước bọt đang tuôn trào từ khóe môi tự lúc nào hổng biết! Nào, tất cả cùng xơi cho thỏa mãn cơn thèm ray rứt của một thú đam mê tuyệt vời của một trong “tứ khoái” của trời đất ! Hãy từ từ đưa lên và cắn nhẹ thật nhẹ vào chiếc bánh, nhưng chỉ vừa một ngụm nhỏ thôi kẻo mau làm hết bánh. Rồi ngậm chặt lấy trong giây lát, cho tiết ra bao chất béo, ngọt, bùi, thơm của hạnh nhân, của hạt sen, của trứng, của thịt, của thập vị ... để hòa tan vào nhau mà cho ra hợp chất tinh túy của hương liệu chiếc bánh, rồi chậm rãi nuốt vào. Một sự tổng hợp vừa mặn và ngọt, vừa béo và thơm, vừa bùi và thanh, vừa mát và ấm, vừa mềm mại và xôm xốp ... Ôi, Yummy làm sao ! Bao nhiêu thương nhớ gia đình, bao khắc khoải lo âu với học hành ... như tan biến trong chiếc bánh. Và một lũ dăm ba đứa ấy đã nhập vào cõi niết bàn trước các anh em khác, trước cả đêm trăng thanh huyền nhiệm là đêm rước đèn tháng tám nữa !...
Rồi thời gian chờ đợi đã đến. Sau giờ cơm chiều cách vội vã và chỉ lưng chừng bụng để mà :

Bụng lưng gì cũng muốn xơi,
Bụng đầy ngao ngán khơi khơi bực mình ...
Đêm nay trăng sáng lung linh,
Ngồi xơi bánh ngọt rung rinh ... cặp đùi !

Thế là một đoàn trăm đứa dung dzăng. To nhỏ lớn bé cả đệ tử viện thi đua cầm đèn. Từ những chiếc lon sữa bò cho đến những ống tre già cắt ra làm đuốc với làm đèn; tất cả đi một vòng chung quanh nhà. Khởi sự từ nhà cơm mà vòng qua các sân bóng chuyền rồi tới vườn cây dầu. Rồi bọc qua các sân bóng rổ trên triền dốc cao. Tất cả vừa đi vừa hát vui vẻ như trẻ thơ xóm làng. Những bài hát Trung Thu được cất vang giữa bầu trời trăng sáng đầy sao. Sau một hồi vui vẻ, cả đám tụ lại trên sân bóng rổ kề hang đá Đức Mẹ để diễn văn nghệ và tiệc mừng.
Nổi bậc giữa sân là lửa trại. Nhìn ánh lửa lung linh, trên trời cao thấp thoáng thấy bóng dáng Chú Cuội và Chị Hằng cùng đoàn tiên nữ trên cung trăng cũng ca mừng múa hát. Ôi đêm Trung Thu tuyệt diệu ! Đêm của tuổi thơ, của những chuyện cổ tích thần tiên về một cõi Hằng nào đó xa xăm ... Và bên dưới trần gian, trong giây phút này, ngay tại nơi đây, trên sân bóng rổ đệ tử viện. Một lũ tiểu đồng cũng đang tụ hội để tổ chức văn nghệ đàn ca. Bao nhiêu công sức cùng với nhân tài. Những hợp khúc mê ly và tấu hài đã đem lại một bầu không khí tươi vui rộn ràng hòa lẫn với niềm mong mõi đợi chờ những chiếc bánh Trung Thu. Và chắc chắn không giây phút nào sung sướng hơn khi màn văn nghệ vừa kết thúc. Mọi con mắt đều đổ dồn lên chiếc bàn vừa mới kê ra giữa sân. Trên trải đầy ấp những chiếc bánh nướng được gói gọn gàng trong những bao giấy ny-lông. Rồi tuần tự được đem phát đều cho mọi người. May nhờ rũi chịu, của đông con góp nhặt từ nhiều nguồn. Tuy mỗi người đều có phần cả nhưng chất lượng có khác nhau tùy đóng góp của các ân nhân. Nhưng dưới cặp mắt của tuổi thơ, tất cả bánh ăn đều Yummy cả. Nhìn nét mặt hân hoan, thỏa mãn và sung sướng của các em làm liên tưởng tới những câu chuyện thần tiên của nhà văn ANDERSEN lại hiện về với kết thúc thật có hậu.   Ôi! những chú bé mồ côi đệ tử tốt bụng, nay đã tìm được hạnh phúc dưới mái nhà êm ấm là nhà đệ tử viện dấu yêu ...
Câu chuyện về các mùa Trung Thu ở đệ tử viện chấm dứt ở đây, hẹn tái ngộ cùng các bạn trong một dịp khác.

Châu Kool (Group Exodus 97)

No comments:

Post a Comment