Wednesday, September 9, 2015

Trộm Bánh Trung Thu (Bài viết của Châu Kool đoàn 97 Exodus)

Trung thu thèm bánh khỏi chê,
Nhìn xem phòng khách các Fe ê hề ...
Dăm ba “quỷ hón” rũ rê,
Thò tay chôm hết, bánh Fe hổng còn ...
Tôi đi tu cốt để làm Frère ngoài ý tưởng là trở thành một nhà giáo dục, nhưng cũng có ý trần tục là muốn được "ăn ngon". Nghe lũ bạn anh tôi kể lại, phòng ăn các Frères ở Bá-Ninh lúc nào cũng thơm phức với các món ăn Tây và lũ quỷ đó đã chọn thời cơ thuận tiện vào các giờ kinh kệ hay xem lễ của các Frères mà đột kích và chôm chĩa trọi trơn nào là gà rô-ti, thỏ tiềm, vịt quay, bò bíp-tết, bánh ngọt … ôi thôi đủ thứ, làm tôi muốn phát thèm và thầm thán phục lũ bợm dám to gan làm những chuyện "kinh thiên động địa" đó kể cả chấp nhận những "thương đau" (nếu có) như bị tát tai, đuổi học mà vẫn cam lòng ...
Câu chuyện "chôm chĩa" đó tưởng xảy ra chỉ duy nhất bởi lũ quỷ anh tôi, nào ngờ cũng lại tái diễn chính ngay trong giòng họ các Frères, là những chuẩn sinh yêu rấu, là mầm non yêu quý, là rường cột tương lai của tỉnh dòng, là lũ thầy con đang luyện thành Frères và ôi thôi một lũ "tinh" (tinh hoa, tinh cầu, tinh tú hay là chằn tinh gì cũng đều đúng cả) !!! Nói thì nói vậy, thật ra cũng có nhiều chuẩn sinh "tu keo" (chẳng hạn tôi đây !?) thi hành kỷ luật nhà tu thật nghiêm minh. Và vì không thuộc hạng "quỷ hón" đó nên chẳng đời nào chúng cho tham gia để biết được những chuyện "thâm cung bí sử". Thôi thì xin tạm đóng vai người chuyên gom nhặt những chuyện rỉ tai và nếu có sơ xót điều gì xin mấy tên quỷ sứ kia bổ túc thêm. Và cũng để tránh ngộ nhận, hiểu lầm hay bị gán ghép cho tội “ăng ten” (đâm sau lưng chiến sĩ) tôi xin đổi tên hết các nhân vật cho có vẻ “huyền thoại” mong các bạn thông cảm ...
... Những năm tháng đầu đời trong các nhà huấn luyện như đệ-tử-viện, chuẩn-viện và cho đến cả năm tập-viện thì các giờ ăn lúc nào cũng làm anh em mê khoái nhất. Khoái đây không phải vì có cao lương mỹ vị, mà vì đó là dịp được thỏa mãn nhu cầu cái bao tử đang muốn nổi loạn vì đói. Kỷ luật nhà tu không cho các chú ăn vặt, thành ra ngoài ba bữa ăn chính thì bụng lúc nào cũng lép kẹp. Kèm thêm việc rèn luyện thể thao, lao động chân tay, học tập … chỉ thấy toàn là tiêu hao năng lượng mà không có cái chi để nạp dzô để tạo ra cà-lô-ri mới thật là khổ. Và khi nhu cầu đòi hỏi mà không được thỏa mãn thì sinh ra thèm thuồng,“đói vã” và ... muốn "phá rào". Chúng tôi không được may mắn như thời hoàng kim (thời thực dân) của các Frères đàn anh. Đến khi các chú G.I. (hay quân đội Mẽo) đến tham chiến ở VN thì tình hình bơ sữa tuy có hơi dồi dào. Nhưng hình như heo bò lại nhảy lên bàn các Frères ngồi, còn chúng tôi nào có được cọng mỡ hay miếng sườn “cốt lết” chi mô đâu mà thấy huy hoàng! Thậm chí bữa ăn của các tu sinh còn tệ hơn mấy tên bồi bếp mấy Frères. Bởi chúng thường "phỏng tay trên" trước khi dọn lên bàn, rồi lại tóm gọn sành sanh sau bữa ăn để mang dzìa cho bầy sấp nhỏ ở nhà cũng thật phủ phê !!!
Trước giờ cứ nghe thiên hạ bảo tu La-San để làm Frère ăn sang thì quả tôi đây là người vô phúc! Bởi khi tập tò làm chú đệ tử con đói no như hằng ám ảnh mỗi ngày, thì khi lên đến chuẩn viện cũng không khá gì hơn (kể cả có lần “bị” hay “cố tình bị” bỏ quên trong giờ cơm trưa để khảo bài mới tức chứ!). Rồi khi trở thành ông Frère và có lời khấn cũng chỉ được ngày hai bữa (thời giải phóng). Thì kể như cuộc đời tôi luôn gắn liền với cái đói triền miên. Thành ra mang tiếng La-San là “sang” chỉ là "Hữu Danh Vô Thực"! (hay chỉ đúng cho các bậc đàn anh của tôi và cũng vì các ngài mà tôi bị "bé cái lầm" chăng) !?! Nói thì nói thế, thật ra Chúa có thể dùng đủ mọi cách để "dụ" một đứa trẻ đi tu. Nhưng khi lớn lên Ngài có thể uốn nắn để nó hiểu thế nào là ý nghĩa đời tu đích thật …
Liên quan tới các bữa ăn cũng xin nhắc đến các Frères quản lý. Bởi các ngài có trọn quyền “sinh sát” đối với mức độ dồi dào hay tệ bạc của các bữa ăn. Có ngài thật từ bi hỉ xả, chăm sóc chúng tôi thật hết mình như từ mẫu. Nhưng rải rác cũng có vài ông thật "chằn ai" như phù thủy. Chẳng hạn như ông già gân CÀ-RI-NỊ đã phán một câu xanh rờn như ri:
-"Phải chăm lo tụi nội trú thật đàng hoàng vì chúng có đóng tiền, còn “các chú” ... chỉ ăn ké ..."
Nay xin trở lại khoảng thời gian ở chuẩn viện, đặc biệt là năm học lớp 10. Năm có nhiều mầm móng nổi loạn bắt đầu trổi lên mà nguyên do phần lớn âm ỷ cũng vì vụ khiêng vác các bao xi-măng ở căn cứ Mẽo. Anh em phần lớn bị kiệt sức mà không được bồi dưỡng thỏa đáng. Tối ngày chỉ thấy toàn là tép riêu với tép mọi. Ăn riết rồi đứa nào đứa nấy cũng hôi khai như mùi "nước đái quỷ" ! Mùa Trung Thu năm ấy nghe cụ VƯỢNG sếp sòng nhà bếp tuyên bố khiến tôi mừng tơn:
- "... Tết Trung Thu … “thằng cu” cũng có bánh ăn ..."
Bánh đâu chưa thấy, chỉ thấy ăn bánh "quả tạ" bởi Má ÊM bị lật xe và nằm nhà thương mà kết quả là bị mất toong cái răng vàng sáng chói! Và dĩ nhiên năm đó cả đồi bị "trơ mỏ" vì không có bánh ăn (buồn năm phút hị)! Mọi hy vọng giờ cậy dựa vào các bữa ăn. Kinh kệ ê a vừa xong đã thấy màn“chạy xô”. Một đoàn các anh nhớn ôm nồi chờ giành vét mương (ý quên, vét cơm!) và trong khi đợi thì “xô ộp” hay trình làng cái nồi không trống trơn hay láng coón thật thảm hại.  Dĩ nhiên "của đông con” lấy đâu thỏa mãn hết các bao tử của mọi người. Rốt cuộc chỉ mấy tên bé tí ở bàn trên luôn được nhờ vì ngồi cạnh cái "mâm vàng" hiếm có (nồi cơm sơ-cua) đó bạn ạ! Do vậy, không có gì lạ, nay nổi lên những bóng ma chuyên đi rình mò ăn vụng trộm trái cây trong vườn để dằn bao tử !!! Vã lại tụi ni cũng đang thăm dò tính tình ông đìa thuộc loại “to nái hại cồ” (ý lộn to cồ!) mới ở bên tây dzìa là Me-xừ LE MUR. Nhìn hai mắt cú vọ của ông lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc để bắt phạt đứa mô lỗi kỷ luật. Đặc biệt ông hay cho đứng "piquet" tới bất tận thiên thu cho đến khi đầu óc quay vù, chóng mặt và muốn long đầu gối thì ông mới tha. Riêng đối với những tên thuộc loại "quỷ hón" thì hình như chúng "điếc" nên không biết sợ "súng". Bởi tôi nghe có tiếng rỉ tai là sẽ có một cuộc đấu tranh giành giai cấp. Và tôi đang chờ đó là cuộc cách mạng chi đây ...
Số là đội ngũ làm công tác thủ công trên lầu phải kiêm luôn phòng living room các Frères. Mà phòng ni chẳng khác chi là một phòng tiệc bỏ túi trong chứa đầy những của ngon vật lạ. Đội trưởng phân công nơi đó phải chọn những đứa thật gương mẫu để không bị mang tiếng hay làm bể địa cả đám ... Và không hiểu sao thằng ĐÁI MẾ đã đút lót sếp nó thế nào mà được đặc cách chuyên lo phòng living room ni mới lạ. Rõ, "mỡ treo miệng mèo" chỉ trong tích tắc mà hai chiếc bánh Trung Thu (một dẽo, một nướng) đã "không cánh mà bay" ! Xong đâu đó nó còn dằn túi thêm hai chiếc bánh khác nữa để mừng đón Chị Hằng đêm nay với lũ bạn ...

Trung Thu ngồi ngắm ông trăng,
Nhìn xem lũ trẻ ngồi ăn vụng kìa:
Cò kè bánh nướng ... đem chia,
Để cho "cu tí" ngồi khuya ... mắc ... thèm ...
... Đêm đã khuya, bầu không khí thật thinh lặng như đồng lõa cho một chuyện mờ ám sắp xảy ra ... Sau khi đã đánh sạch hai chiếc bánh nhân nướng chưa đã thèm, cả bọn tiến hành đột kích phòng living room các Frères hầu mong được thỏa mãn trong dịp "ngàn năm một thuở". Từ sân thượng phòng ngủ nhớn chúng luồng qua phòng ngủ các Frères mà không gây tiếng động. Đèn đóm các nơi đều tối om chỉ còn leo lét đèn bảo vệ và ánh mờ mờ hắt ra từ cửa phòng living room thật hấp dẫn nàm thao! Chỉ trong chốc lát cả bọn đã vào gọn bên trong. Một đứa nép sát sau cửa ra vào để báo động, còn cả bọn thì ung dung vơ trọn các bánh trái bên trong tủ lạnh. Đang say sưa trong lạc thú với mâm quả vun đầy và đứa canh cửa cũng hòa nhập để "vui xuân" nên quên cả "nhiệm vụ" thì bổng đâu xuất hiện bóng dáng ma. Ma ni là chính hung thần Mít-tờ LE MUR. Ông giận dữ lôi cổ chúng nó ông hành, ông dũa te tua mà chưa đã cơn nguôi. Ông bắt cả đám mau lo thu dọn va-li để chờ book vé máy bay dzìa nhà …
 Khi trời tờ mờ sáng, cả chuẩn viện náo loạn vì chuyện đột kích đêm qua. Kẻ trộm nay trở nên người hùng vì chuyện “khoáy trời đục nước” của chúng mà các bậc đàn anh trong chuẩn-viện cũng phải chào thua.  Riêng đối với Mít-tờ LE MUR, giận lũ tội nhân vẫn chưa đủ “xi nhê”, ông còn từ luôn cả lớp chúng tôi. Ông giữ bộ mặt lặng câm như người từ cõi âm và khốn nạn tên mô cứ tưởng bở, cố nân na lấn tới, bị ông nẹt một tiếng thật to phải co giò vắt cổ mà chạy đến bán mạng …
 Trước tình hình lâm nguy, các tội nhân thật ấy náy và đang đọc kinh “ăn năn” lần cuối để từ giã “khu vườn địa đàng” thì bổng đâu nhận được tối hậu thư, mọi chuyện đều xí xóa, chuyện lớn hóa thành nhỏ mà nguyên do cũng nhờ công lao của Frère phụ trách lớp tên RỒM. Ông đã gồng mình làm “con chiên” gánh tội chúng tôi. Thật tội nghiệp “con người” gầy nhom, ốm yếu (vì lao) đã làm một chuyện phi thường và nhất là ngài lại có trái tim bằng vàng, nếu không cả lũ đã phải cuốn gói ra dzìa và mần răng còn thấy chúng mặc áo (15/09/1974) thật huy hoàng vì được làm Frères!? Mà nghĩ cũng lạ, những tên được coi là “Xim xim Bu-đà” (hay lâm dzâm như bụt) chúng ta thường gọi là những ông thánh đồng đen lại hay ra dzìa sớm (có lẽ Chúa cần những ông thánh đó ra đời để cứu người?) còn những hạng “quỷ hón” (như F. Thái) lại tu đến trọn kiếp (để được thánh hóa bản thân?). Ôi! là những nhiệm mầu…
... Hôm nay, nhân mùa Trung Thu lại đến và "thằng cu cũng có bánh ăn" ! Niềm khắc khoải có được miếng ăn và "ngốn" cho đầy bụng nay không còn là nỗi bận tâm. Và khi nhìn lại trong quá khứ, xin tuyên dương các bạn quỷ hón của tôi niềm trân quý của tuổi thần tiên. Các bạn đã "quậy" một cách vô tư không "ke" đến hậu quả và tình "huynh đệ chí binh" của các bạn thật là ... bất diệt !!!

Khen thay chiến sĩ vô danh,
Là Voi, Chuột - Cáo, Rừng Xanh, Khỉ già…*
Đói no không hổ mẹ cha,
Chia nhau mẫu bánh xứng nhà họ LA* ...
 * Tên vài tội nhân: VOI (T. Bồ), CHUỘT (N. Chuột), CÁO (T. Hồ), RỪNG XANH (Lâm L.), KHỈ GIÀ (T. Monkey)…
LA*: La-San
Châu Kool (Group Exodus 97)
 ** Mùa Trung Thu 2015 ở Melbourne ngồi nghĩ chuyện xưa …

No comments:

Post a Comment