Monday, April 20, 2015

Dreams - Phép lạ nhãn tiền

Dreams là chữ mà chủ nhà Hùng Bernard đã nói về buổi thăm viếng của các bạn Cựu La San gồm Phước Martin, Hợp (con cụ Vọng) và Minh René lúc 16 giờ ngày Thứ Năm 9-4-2015 tại nhà ở  Beaumont, Texas, USA. Nhưng trước đó Phước Martin đã tiên đoán một phép lạ nhãn tiền…
 Ngày hôm nay (April, 8, 2015) PM thấy được 3 phép lạ nhãn tiền:
- 1/.Chiều nay đi rước Minh René, trên đường về Minh cho biết là đã liên lạc được với Hùng Bec-cà-na... – 2/.Phép lạ kế tiếp là Đức giáo chủ Hùng Bec-cà-na cho phép được audience vào sáng ngày mai.... chắc tối nay tui làm một đêm không thức quá!
-3/. Phép lạ thứ 3 là Thắng Sào (Trịnh Trọng Tiên Sinh) đã ra khỏi cốc (Montreal) chúc sinh nhật anh Hai Đông!
- PM đang chờ phép lạ thứ tư, nếu có tui xin Đức Giáo chủ Bec-Cà Na phong thánh cho anh Hai Đông luôn, vì kêu danh thánh sinh nhựt anh mà mọi người đều trả lời. Đó là nếu anh Phan Sửu lên tiếng trong nay mai. Halleluia!
Vui thiệt là vui!!!

Hùng Bernard đã thổ lộ cảm xúc trên email với subject DREAMS:
Quý hiền huynh quý mến!!!!
Tôi như mơ mơ, chẳng biết mình đang ở đâu? Lúc thì tuởng mình đang ở Chuẩn viện với những kỷ niệm thân thuơng như một đoạn phim dĩ vãng đuợc từ từ chiếu lại....Lúc thì tuởng như đang ngồi nghe "Ngậm ngùi" ở Café Nga trên đuờng Pasteur (SGN) trong một chiều mưa ngày nào...Rồi lại nhớ đến những lần họp mặt vội vã ở Cypress, nơi quy tụ của những ai còn "hơi hám" Lasan...Ôi thôi, nhớ đủ thứ!!!
Chiều nay, Quý huynh làm cho bahnah sống quay cuồng không biết trong mơ hay hiện thực?
Gọi là mơ vì không thể nào tuởng tuợng lại có ngày
 gặp lại thân chủ chiếc xe "Puch" là phuơng tiện "giao liên" ngày nào để quay lại "chuyện ngày xưa" và để nói nên lời cám ơn chân thành...
Và cũng không thể nào nghĩ đến ngày  đuợc hội ngộ cùng toàn thể gia đình nguời đã đón bahnah vào buổi chiều mưa ngày 18/9/1969 tại trạm hành khách Air VN đuờng Phạm ngũ Lão khi lần đầu tiên đặt chân đến SGN, khởi đầu cho bộ phim "Taru" nhiều tập!!
   Tuởng là mơ nhưng tất cả đều thật...Chuyện dĩ vãng thì hư hư ảo ảo như mơ, nhưng những cái bắt tay thật chặt, thật chắc thì rất thật..
  Bahnah đang thao thao như đồng nhập, như đang sống trong mơ, như đang ở Nha trang, như đang ở Saigon, lúc ấy, tuởng như còn thanh niên, nhưng thực tế luôn là thực tế mà thực tế thì luôn phũ phàng! Và thực tế nhất là đang phải thở bằng máy!!!!
Ngày nào cũng đuợc gặp Quý hiền huynh để đuợc sống mãi trong mơ, chắc sẽ thao thao để quên đi bình oxy bên cạnh!!! Hahahha

Soi gương thì thấy mình già
Soi lòng thì thấy mình là thanh niên

Khép mi lại, rõ ràng mình hăm mấy
Mở mắt ra, lại thấy sáu muơi ngoài!!

Thao thức nhớ Quý hiền huynh, viết lảm nhảm vài hàng, hơn 4 giờ sáng rồi....
Giờ phải "khép mắt lại....để thấy mình còn trẻ...

Tình thân

Bahnah

P.S: Quý hiền huynh cho xem hình đi chứ!!! Mong quá!!!

Đáp lại chủ đề Dreams, Hợp đã viết:
Anh Hùng mến,
Tôi cũng thức dậy sớm, tuy không sớm như anh hoặc anh đã thức đến  4 giờ sáng thì  tôi không rõ ,tuy đã đọc đi đọc lại cái mail của anh nhiều lần .
Thật xúc động khi  được anh nhắc lại những chuyện cũ và cũng thật xấu hổ khi phải thú nhận là tôi không còn nhớ . Thôi, mình cứ đổ thừa cho thời gian, cho tuổi già đi.
Phải công nhận là ông cụ tôi nói đúng khi  nói với anh là : "Trông anh giống thằng Hợp nhà tôi quá ". Anh có cái hình nào thời còn đi học trên đồi không nhỉ. Nếu có anh gởi cho tôi để xem  mình giống nhau cỡ nào lúc còn đi học.
Hai tiếng đồng hồ nói không hết chuyện nên khi chia tay thật bịn rịn nhưng tôi nghĩ nếu có duyên thì mình sẽ còn dịp gặp nhau để lại   hàn huyên trò truyện. Rất khâm phục anh khi anh không hề than thở về tình trạng sức khỏe hiện tại của anh mà luôn được nghe tiếng cười vui của anh với những kỷ niệm  vui của một thời tuổi trẻ.
Nói miên man mãi cũng không hết lời.
Thôi, hẹn anh dịp khác . Chúc anh luôn vui và luôn nghĩ đến những kỷ niệm đẹp . " Hãy khép mắt lại để thấy mình còn trẻ " anh Hùng nhé .
Hợp (con cụ Vọng ngày xưa).
Và Minh René đã tiếp lời :
Các bạn thân mến,
Có lẽ chữ Dreams phải dành cho Minh René. Trước khi Mỹ du, Minh R. không thể hình dung được tình La San của chúng ta quá đỗi thân thương. Đúng là Minh đang mơ. Có người chỉ nghe tiếng, chưa hề gặp mặt, có người chưa hề nghe cũng chưa hề thấy, và cũng như mơ gặp lại các người bạn đã trên 40 năm. Dù rằng hồi đó mình sống chung chẵng có bao lâu... Mà sao bây giờ gặp lại các bạn ân cần và niềm nỡ quá. Cho mình sống lại trọn vẹn không khí của Đồi. Ít hôm nữa Minh R. sẽ về lại với thực tại, chắc chắn những hình ảnh này, tình cảm này sẽ theo mình mãi mãi (à jamais)... Thời gian quá ngắn để chúng ta nói với nhau, cho nên không biết nói gì trước nói gì sau... để rồi đến giờ phải chia tay cũng chưa kịp hỏi thăm về gia đình của các bạn...
Phải cám ơn thật nhiều. Các bạn ơi!
Hùng B. ơi, có nhiều điều muốn nói lắm nhưng thật đáng ghét cái kim đồng hồ cứ từ từ quay tới. Phải chi có nút pause.
Minh R. muốn cc mail này (có hình Hùng B.) đến các bạn Bắc Bosco (Louisana), Văn Daniel (SJ) Mang Thạnh, Luận, Châu, Đông tà ở Dallas, Nhưng xin dành quyền này cho Hùng B. Nếu vous OK thì forward dùm nhé.
Một lần nữa Cám ơn các bạn thật nhiều.
Sẽ gửi cho Hùng B. các hình, video clip...

MINH R.
 

Hùng Bernard đã trả lời:
Theo yêu cầu của Minh "Renez", Bahnah xin đuợc "HARAKIRI"...Hahahah..Tiếc là không có E-mail của Đông tà!!
Tất cả đều là mơ, nhưng trong mơ lại rất thật!!! mà sự thật thì luôn phũ phàng!!!
Tiếp nối giấc mơ của Minh René, bahnah uớc ao Túc và Sơn cũng nên "mơ thử" một lần xem!!
Nếu thật chờ nhau mà hóa đá,
Thì xin hãy thử một lần xem!
Chỉ sợ khi anh thành núi biếc,
Nghìn năm chẳng thấy dấu chân em!!!!
Dấu chân em thì anh chẳng cần thấy vì em luôn mang giày....Anh muốn "hug" em để nghe rõ tiếng thổn thức của con tim, để thấy rõ giọt nuớc mắt trên khóe mắt em, giọt nuớc mắt long lanh như những viên ngọc vô giá,hiếm hoi trong buổi hoàng hôn của cuộc đời!!!......
  Thôi thì cứ mơ đi cho đời bớt buồn tẻ, cứ mơ bên ta còn có bạn, cứ mơ như vẫn đang sống với bạn ở Nha trang ngáy nào để quên đi hiện tại buồn tẻ bên cái bình oxy dễ ghét này!!!
  À này! bahnah muốn nhắc Quý hiền huynh một chuyện tuởng là nhỏ nhưng rất là TO mà chúng ta luôn coi thuờng,

Thuợng đế ban cho chúng ta một tặng phẩm hoàn toàn free, free đến nỗi chúng ta coi thuờng khi mạnh khỏe nhưng lại vô cùng quan trọng cho banah lúc này đó là OXY!!!!
Trong một lần lăn qua lăn lại lúc đang ngủ, bahnah thấy mình "bay" lâng lâng cao lắm chắc gần chạm chân thánh Phêrô, nhưng hình như ngài thấy đền tội chưa đủ nên ngài đạp một phát cho tỉnh dậy, lúc đó mới phát hiện dây bình oxy bị tuột!!!! Deo Gratias!!  
   Trong giây phút thập tử nhất sinh này, mà lại sử dụng đồng hồ có nút pause của Minh René thì tội nghiệp cho bahnah!!! Hahahah
    Phá quý huynh vài hàng!!! Mong mọi sự AN LÀNH cho nhau..Nhất là Tony, nhì là bahnah, thứ ba Mang Thạnh!!!!hahahah
   Tình thân

Ông Tây Văn Daniel đã hưởng ứng:
Các anh thân mến,
 Bốn anh làm sao tụ họp lại chung với nhau, hay vậy? Bắc Bosco không thay đổi. Hùng Bernard thay đổi nhiều. Tụi mình bây giờ già, nhờ thuốc mà sống. Mong ngày nào gặp lại mấy vous.
Daniel Văn


Anh Hai Đông lên tiếng:
Anh em quý mến,
 Thật xúc động khi đọc email anh em gởi cho nhau.
   Vui một chút, vì tìm lại được những câu nói tếu táo thường xuyên của anh em mình ngày nào ... Nhưng không khỏi ngậm ngùi khi đọc những dòng tự sự của anh chàng, một bước không rời "cô bồ nhí Oxy": Bahnah. Và tuy cùng sống ở VN,  nhưng nay qua dòng thư của Hợp Phan:" Rất khâm phục anh khi anh không hề than thở về tình trạng sức khỏe hiện nay của anh.."2 Đông (đọc là 2 đồng cũng được, rẻ bèo không ai mua!) mới biết sức khỏe của Minh René không được khả quan...
Còn Túc Antoine ,  mới trải qua một cuộc phẩu thuật, mà "2 đồng" cũng chỉ được biết, khi Túc alô happy birthday 2 Đông thôi ! Sau cùng, không ngậm ngùi sao được, khi ông Tây Daniel kết luận " tụi mình bây giờ già, nhờ thuốc mà sống " : một sự thật...rất thật, dù phủ phàng !
Vì vậy thời gian còn lại, phải dành cho ước mơ , trong đó có ước mơ hội ngộ, cho dù :
         "Nếu thật chờ nhau mà hóa đá
          thì xin hãy thử một lần xem !
 Bắt chước thi sĩ Hùng Bernard , 2Đ  cũng ngậm ngùi "mần"
mấy câu thơ con cóc, với mong muốn anh em mình tìm gặp
nhau khi có cơ hội...
          
Tóc điểm sương,
đời về chiều.
Chân bước chầm chậm,
đi về cô liêu.
Bạn ơi, mau lên đi
đừng chần chờ... 
Tìm nhau,
cho nhau tình thân ái.
Một cái vỗ vai,
một cái xiết tay,
dù không đủ chặt,
vì sức đời đã vơi...
Nhưng có hề chi,
vì thời gian gặp gỡ
đã ươm mầm biệt ly...

...Thơ buồn , nếu anh em mắc đền, thì 2đồng sẽ mần thơ
tếu táo gởi anh em đọc cho vui , nhất là nhà thơ Bahnah !

Thân mến,
Nguyễn...Đồng  Hoang.

Và để kết thúc chủ đề Dreams, Phước Martin đã viết:
Quí anh thân mến,
Ngày Chúa Nhật ngoài tham dự thánh lễ, PM rất bận rộn với các em trẻ và đó là nguồn vui La San. Cái nghiệp lỡ mang kiếp "mất dạy" nén phải chơi Hứng đạn để có thể gần giới trẻ.
lỡ trước đây lọt vào Đại Học Thu Nhân nén nay phải đi trồng người cho một thế hệ tương lai.
Về nhà đọc thư anh em minh, làm tui "bức xúc-xích" muốn xin phép "bề ngang" để mua vé máy bay về tham anh 2Đông, Hữu, Hùng Lê, thăm Túc đang nằm bệnh, và những bạn bè cũ năm xưa.
Bên này lâu lâu chạy qua thăm người đẹp BB, tuy nhan sắc không còn như thuở múa lèo, nhưng vẫn còn nụ cười dễ thương. Lần này, có phép lạ gặp lại Hùng Bec cà Na tuy có nhiều thay đổi nhưng tình anh em hiểu nhau nhiều hơn, biết anh em minh có những nỗi niềm riêng khó trao cho nhau hết... Vì đôi khi anh em chia vui qua câu cười tiếng nói oang oang nhưng qua giọng nói có đượm vài giọt lệ nong nóng. Chỉ có anh em mình mắt nhìn mắt mới hiểu nhau!
Anh em không thích than thở cái khổ của mình làm cho anh em khác buồn theo. Trước đây Hùng BecNa tránh cho anh em mình gặp anh vì anh không muốn người khác thấy cái thực tế của cuộc đời mình. Anh tếu qua giong nói - tui giống con chó chỉ quanh quẩn cua 25 feet (8 mét) sợi xích OXY. 
Nay anh đã chấp nhận cho moi ngươi được diện kiến từ sau giờ trưa trở về chiều. Vài anh ở vùng TX hứa sẽ đột xuất đến thăm anh. Ít nhất tình bạn sẽ làm anh vui hơn và làm cho phổi anh phồng to hơn mỗi khi chúng ta gợi nhớ chuyện năm xưa.
Mến chúc anh Hùng luôn giữ nhịp thở chậm nhưng đều!
anh Túc nhớ mau lanh bệnh nhen!
Mang Thạnh cũng vậy ráng bảo trong
Tui nhớ anh Hợp nói: "Tuổi già càng gia đình, sức khỏe".
PM xin thêm tình bạn - đặc biệt Tình La San. 
Chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau, thăm hỏi nhau, viết email hay Skype hay phone...
Vive Jesus dans nos coeurs! a Jamais.
 PM

Sau cùng Phước M. tặng thêm “Một Kỷ niệm của Hùng Bernard và Mang Thạnh”:
PM đã tìm được cái hình của Cô Dung, Mang Thạnh và Pierre Huỳnh văn Hiến trong một vở kịch diễn tại Bá Ninh 1967.
Và hình của chúng ta mới chụp sau gần 1/2 thế kỷ: “Vật đổi sao dời.”
PM
Cô Dung ngày nay - hết là Hùng Sulfate mà là người yêu OXY.
Tin mới nhứt mà Minh R. nhận được về Hùng Bernard qua email hắn viết như sau:
Minh ui !!!!!!
  Vừa xuất viện, về nhà mới đọc đuợc tin nhắn. Mọi sự đã muộn màng cả rồi! (Hôm nhập viện không mang theo phone)
    Dù sao cũng an ủi đuợc nắm tay nhau một lần, một lần rồi thôi! Một lần cũng đã là uớc vọng "bất khả thi". Deo Gratias!!!
        Còn đang "phê" thuốc...Chẳng biết viết gì lúc này, đành chờ magic jack vậy!!!
Bernard



No comments:

Post a Comment