Chào các bạn,
Cách
nay khoảng một tuần, có một người bạn gọi cho tôi, nói rằng anh PM viết
"... khi vào đệ tử viện, anh mặc áo bà ba"...cười! Cách đây 2 ngày, một
người bạn khác nữa cũng điện thoại hỏi thăm và nói "... khi vào đệ tử
anh mặc áo bà ba"... cười. Có lẽ cũng sẽ có thêm vài người bạn điện
thoại, lặp lại những lời đó và ... cười. Vì vậy mình xin chia sẻ vài suy
nghĩ sau đây.
Trước
hết chắc các bạn chưa biết, khi còn nhỏ, mình vẫn đi tắm sông ở truồng
với các nhóc khác nữa kìa! Nhưng giờ nầy chuyện đó cũng như chuyện mặc
áo bà ba không làm mình xấu hỗ chút nào. Sự kiện đó làm mình nhớ một câu
chuyện đã đọc trên báo rất lâu trước năm 1975. Câu chuyện như thế nầy.
Có hai bác ở quê lên thành phố Saigon, vai quấn khăn rằn ri, mặc bộ đồ
bà ba đen. Cả hai vào một tiệm bán Ti-vi ở đường Huỳnh thúc Kháng. Anh
chàng bán hàng thấy hai người nhà quê mà ngày nay người ta gọi là "hai
lúa", nghĩ rằng không có tiền nên chẳng thèm đón tiếp, hỏi gì cũng làm
lơ. Hai ông bèn đi qua tiệm kế bên. Cô bán hàng tiếp đón các ông "hai
lúa" niềm nở, chỉ vẽ tận tình cách sử dụng, giới thiệu các chức năng mới
của Ti-vi... Cuối cùng, các ông "hai lúa" mua luôn 5 chiếc Ti-vi khiêng
ra xe trước ánh mắt tiếc rẻ, thèm thuồng của anh bán hàng tiệm kế bên.
Ngày
nay, đã hơn 50 năm rồi, tình thật mình không nhớ có mặc áo bà ba hay
không khi vào đệ tử viện, mình chỉ nhớ là má mình đã may cho những áo
sơ-mi theo danh sách mà Bề Trên nhà đệ tử gởi cho. Nếu vào thời đó,
những ai từ thành phố Saigon mà đi vào Tiểu chủng viện Vĩnh Long hay Cần
Thơ, hay các dòng tu nam ở miền tây nam bộ, thì cũng phải sắm áo bà ba
để mặc thôi, và mặc áo dài nữa. Và bây giờ, khi đi dạo đường phố
Saigon, mình vẫn thấy có những người mặc áo bà ba, có những cô bán hàng
xinh đẹp mặc áo bà ba.... Và nếu các bạn xem "Paris by night", các bạn
vẫn thấy nhiều diễn viên múa mặc áo bà ba... Ca sĩ Cẩm ly được người
Việt khá yêu chuộng hiện nay, nhiều lần trình diễn cũng mặc ... áo bà
ba. Và còn có cả một bài hát ca ngợi "chiếc áo bà ba" cũng hay hay.
Riêng
mình nghĩ con người không làm tăng giá trị nhờ quần áo bên ngoài hay
nhờ phương tiện di chuyển hoặc nhà sang cửa rộng. Đã mấy chục năm nay,
mình "quên" đến tiệm may đo quần áo rồi. Chỉ mặc quần áo người ta cho
hay "hàng sida" bán dọc lề đường. Chẳng bao giờ mình dùng "hàng hiệu"
cả! Phương tiện di chuyển thì cho đến nay, mình quan niệm là xe nào cũng
được, miễn đừng bắt mình nằm đường là tốt rồi. Vì vậy cho đến nay mình
vẫn dùng chiếc xe 67 làm phương tiện di chuyển trong thành phố. Cũng
thấy không chết thằng tây nào! Có lẽ vào thời đại văn minh ngày hôm nay,
người ta đánh giá một con người qua quần áo hay phương tiện di chuyển
sang trọng. Dù sao mình cũng cám ơn tác giả bài viết. Nhưng có lẽ mình
không thay đổi được nữa rồi và có lẽ anh em sẽ lại thấy mình mặc áo bà
ba đi dạo phố.
Thân chào anh em .
Frère Tân
No comments:
Post a Comment