1.Duyên Số.
Người
ta nói đời người như một chuyến tàu lửa... xuất phát, lên đường, dừng ở các ga,
đón người lên, tiễn người xuống…
Người
ta còn ví, mỗi một người là 1 hành tinh xoay vần trong vũ trụ bao la. Đối với
mình, mình sẽ thấy rằng mình là trung tâm. Vâng, mỗi người, dưới con mắt của
mình, thì mình chính là trung tâm của vũ trụ vì xung quanh mình sẽ có biết bao
hành tinh khác xoay quanh. Mình cũng còn nhận biết rằng mình đang tự xoay quanh mình, và đang đi trên 1 quỹ đạo được định sẵn.
Trong quỹ đạo, ở một thời điểm nào đó sẽ gặp gỡ một số hành tinh, rồi thời điểm
khác sẽ xa rời nó. Tuy nhiên cũng sẽ có những hành tinh luôn đồng hành với
chúng ta trong suốt cả quỹ đạo. Quỹ đạo này không phải là một vòng cung khép
kín để đưa chúng ta trở về với điểm xuất phát, nhưng cũng không phải là một lộ
trình mông lung đi đến nơi vô định… Có điều chắc chắn là quỹ đạo luôn xoay
quanh 1 cái trục, cái trục của Tạo Hóa hay nói cách khác, cái trục của Thiên
Chúa… Thiên Chúa muốn mặt chúng ta luôn
hướng về cái trục đó. Nhưng con người
nhiều khi lại quay lưng về cái trục…
2. Được mời gọi.
Chỉ là
Duyên số, thật sự chưa đủ.
Có một
ngày các Sư huynh gọi tôi “Alo, Anh đó hả?”. Tôi trả lời “Dạ con đây!”. Tôi được các Sư huynh La San kêu gọi. Và tôi
đã đáp trả. Nhưng thật sự tôi rất mơ hồ về phản ứng của mình. Mặc dầu tôi trả lời
một cách không đắn đo suy nghĩ, nhưng tôi cũng không biết mình phải làm gì? phải
đi đâu?... Quá khứ, tôi cũng đã được tuyển chọn để thánh hiến cuộc đời theo
gương Thánh Gioan La San, nhưng tôi không có duyên trở thành tu sĩ. Vâng, Chúa
đã gọi nhiều, nhưng chọn ít. Chúa nói No OK. Vâng lời Người, tôi xoay theo hướng
khác. Cuộc đời trôi dạt, bồng bềnh, ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, tôi đã sống
bằng cách sống của người nghèo khổ, tôi thấy rõ nhu cầu của con người khi đói
khát… Khi ấy, tôi hiểu được giá trị của sự giáo dục…
Trên
chuyến tàu của đời mình, tôi may mắn đã được ngồi kề cận với các Sư huynh La
San từ những năm ấu thơ, và đồng hành với các Ngài. Con tàu đã qua nhiều sân
ga, đã lắc lư gập ghềnh, xô đẩy tôi qua lại nhiều phía, từ học đường, xã hội,
dân sự, quân sự… nhà tù, trại học tập… Với biết bao kẻ lên người xuống.
Vì có
được nhiều hành tinh La San xoay quanh mình. Tôi nghĩ, tôi có duyên với La San.
Thế rồi
lại được gọi “Alô, Anh đó hả?”, “Vâng có con đây!”.
Tôi cộng
tác với các Sư huynh trong nhiều lãnh vực. Tôi tham gia nhiều ngày hội Liên Kết,
6, 7 năm liền. Dần dần tôi cảm thấy rõ nét hơn dấu ấn của Chúa Thánh Linh trong
ơn gọi. Tôi khẳng định vai trò liên kết của mình trong gia đình La San.
Trong một
dịp tham dự khóa học về Lãnh đạo La San, tôi được gặp nhiều cộng tác viên của
gia đình La San các nước khác. Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện một bản cam kết.
Xin được chia sẻ ở đây :
Chúng tôi, những cộng tác viên La
San, xin bày tỏ lòng cảm kích của chúng tôi đối với các Sư huynh đã cùng chia sẻ
với chúng tôi trong Hội nghị này.
Chúng
tôi nguyện sẽ cùng sát cánh bên nhau trong mục tiêu vì nền Giáo dục Nhân bản và
Ki tô cho giới trẻ, đặc biệt cho những người nghèo khó và thiếu thốn, đã được
sáng lập bởi lòng nhân ái của Thánh Gioan La San.
Chúng
tôi, những cộng tác viên La San, ý thức được nhiệm vụ bảo vệ và chăm lo cho trẻ
em. Chúng tôi tâm nguyện sẽ hiệp sức với các Sư huynh trong sứ mạng này.
Chúng
tôi hứa, sẽ kề vai sát cánh với các Sư huynh trong công cuộc bảo tồn và phát
huy Di sản La San của chúng ta bằng cách dấn thân sống theo tinh thần Di sản
này.
Thánh
Gioan La San. Cầu cho chúng tôi.
Chúa
Giêsu ngự trị lòng ta. Luôn luôn.
Làm tại Phillippines ngày 10-8-2008
3. Ước mơ
Tôi đã đến với
Gia đình La San như vậy đó.
Bây giờ nói đến ước mơ của tôi về gia
đình này.
Chắc chắn
ước mơ đầu tiên của một thành viên trong gia đình là mong muốn cho gia đình
mình thật sự đoàn kết, thật sự có Thiên Chúa là Tình Yêu ngự trị trong lòng mỗi
người.
Tôi
mong muốn làm sao cho người gia trưởng được tràn đầy ơn soi sáng để dẫn dắt gia
đình, lèo lái con thuyền vượt qua bão táp, để đến được nơi cần phải đến, có
nghĩa là đạt được những mục tiêu gần cũng như xa.
Tôi biết
gia đình La San của mình đã chọn hướng đi phục vụ người nghèo bằng con đường
giáo dục Nhân bản và Kitô; do đó tôi mong ước mọi thành viên trong gia đình sẽ
làm sao bằng những khả năng và phương tiện hiện có, trong bất cứ điều kiện nào,
hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể có sáng kiến để thực hiện bằng được lý tưởng của mình.
Sau
cùng, tôi cũng mong ước hằng năm gia đình mình lại qui tụ về đây để chia sẻ niềm
vui nỗi buồn qua mỗi chặng đường sứ vụ. Không chỉ bản thân chúng ta gặp nhau mà
chúng ta còn mời gọi thêm những người bạn
mới, những cộng tác viên La San mới nữa.
Cám ơn
các Sư huynh, cám ơn Các bạn, cám ơn Cuộc đời.
Lasallian
No comments:
Post a Comment